Trò chơi, giai đoạn nhạy cảm, và grit – Games, critical period, and grit

<English version below>

Trò chơi, giai đoạn nhạy cảm, và grit

Giả sử, một ngày con bạn mang về điểm 0 bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Bạn sẽ làm gì? Buồn? Tức giận? Hay cho rằng con mình quá kém?

Hay, một ngày bạn phát hiện ra rằng bộ phận của mình sắp bị giải thể vì công việc của bạn đã có máy móc làm, bạn sẽ làm gì?

Khi Alexander Fleming nhìn thấy đĩa nuôi vi khuẩn của mình đã bị nấm mốc làm hỏng, ông đã làm gì?

Ông không tức giận hay ngồi tự trách mình quên đóng cửa sổ phòng thí nghiệm. Ông lao vào, tìm cách trả lời câu hỏi: Như thế nào?, và tìm ra khả năng kháng sinh của nấm Penicillium. Tương tự, khi Röntgen phát hiện ra tấm phim của ông bị phơi nhiễm phóng xạ, ông dành 6 tuần để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, để rồi phát hiện ra tia X. Thực tế, nhiều nhà khoa học khác cùng thời đã phát hiện ra hiện tượng này, và họ … vứt các tấm phim đi và làm việc khác.

Continue reading “Trò chơi, giai đoạn nhạy cảm, và grit – Games, critical period, and grit”

Học tiếng Anh bằng gì?

Cách đây hai tuần, tôi gửi một bản thảo đã khiến tôi phát điên.

Đó là cuốn sách đầu tiên mà tôi dịch. Bản thảo bao gồm phần dịch ban đầu, phần chỉnh sửa của biên tập viên lần một, và phần nhận xét và chỉnh sửa của chính tôi cho bản biên tập lần một.

Bản biên tập lần một là một cú sốc với tôi. Sốc, bởi vì tôi được đề nghị nhận xét một bản thảo có hơn 12,000 phần bị xóa (deletions), và hơn 8,000 phần được thêm vào (insertions). Trong vòng đúng một tuần!

Cái “tôi” đanh đá làm căng với biên tập viên, đến nỗi trưởng ban phải vào cuộc. Một người rất đúng mực, bình tĩnh và nhã nhặn. Chị cho tôi 2 tuần.

“Đây là cuộc thánh chiến vì danh dự” – Bạn tôi nói đùa. Nhưng hẳn thế. Tôi đọc kĩ từng chỗ bị xóa, từng phần được biên tập viên thêm vào, nhận xét những chỗ tôi không thấy hợp lý, và tự chỉnh sửa trên một bản thảo riêng, mới hoàn toàn. Dù được cho 2 tuần, tôi sợ bản thảo gửi muộn sẽ khiến biên tập viên không có thời gian để xem kĩ bản thảo. Ngày nào tôi cũng chỉ ngủ 2 – 3 tiếng, và sau 9 ngày liên tục như vậy, tôi đã gửi lại được bản thảo.

Bản thảo tôi gửi có khoảng 2,430 nhận xét. Trong số những phần bị xóa và được thêm vào kia, tôi chỉ chấp nhận 4,196 phần bị xóa và khoảng 3,600 phần thêm. Chưa kể những phần tôi tự chỉnh sửa.

Tôi có một động lực bên trong, rằng mọi bản thảo phải luôn tốt, tốt hơn nữa.

Continue reading “Học tiếng Anh bằng gì?”

Chuyện cái môn Triết

Giáo sư Riganti mở đầu bài giảng bằng music video của bài “Losing My Religion”. Ngay sau đó, chúng tôi được hỏi về các biểu tượng trong đoạn phim, từ Icarus đến các phát minh của Leonardo da Vinci, và cả thần thoại.

Đến giờ tôi vẫn còn buồn, bởi vì Icarus và phát minh của da Vinci là hai thứ duy nhất mà tôi chỉ ra được sau khi xem xong. Sinh viên người Anh duy nhất trong lớp chỉ ra được nhiều hơn tôi, rất nhiều.

Không sinh viên người Trung Quốc hay Ấn Độ nào chỉ ra được một thứ gì hết, dù giáo sư nói rằng trong đó có cả các ẩn dụ tôn giáo của Hindu Giáo.

Giáo sư Riganti phải thốt lên: “Lạy Chúa tôi! Các bạn làm cho tôi thấy mình như một bà già cổ lỗ sĩ!”.

Continue reading “Chuyện cái môn Triết”

Du học, thực tế là …

Là chả có gì thực tế cả. “Thực tế” của nhiều người chúng ta, trong đó có tôi, được hình thành bởi vô số khái niệm mà ta tự dựng lên dựa trên hiểu biết có hạn và niềm tin có từ trước. Nói cách khác, chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thiên kiến xác nhận. Chúng ta luôn có xu hướng đánh giá cao quá mức những thông tin nào ủng hộ một niềm tin có sẵn trong ta (Plous, 1993, p. 233), nhất là khi niềm tin đó cho chúng ta sự khuây khoả hoặc khi khả năng nhận thức có hạn của chúng ta khẳng định niềm tin đó.

Tôi sẽ viết về những điều mà nhiều người hiểu chưa đầy đủ về việc đi học. Nhưng thực chất đây là một vấn đề rất khó để nhiều người tiếp cận, và tôi không nghĩ nhiều người có thể thay đổi chút quan điểm nào sau khi đọc bài viết này.

Nếu bạn sẵn sàng để chấp nhận rằng “cái sự học” thực ra hoàn toàn nằm ngoài và trái ngược với cái bạn đã biết, thì hãy đọc.

Continue reading “Du học, thực tế là …”

Đi du học 9: Những cái tiếc

Du học sinh có hàng tỉ cái để tiếc, mà đến tận lúc ngồi trên giảng đường ở nước ngoài mới nhận ra. Những câu chuyện dưới đây sẽ chẳng đại diện cho ai cả, nhưng có vài điểm chung ở những người trải qua các câu chuyện đó: họ đều là những người học thạc sỹ, họ chưa từng được du học chính quy trước đó, và mục đích cao nhất của họ khi du học vẫn là học tư duy. Cho nên ngay từ đầu những chuyện đã chỉ hợp với một số người, và không hợp với rất nhiều người. Chọn đọc hay không là chuyện của bạn.

Continue reading “Đi du học 9: Những cái tiếc”

Đi du học 8: Học gì ở Việt Nam

Bạn có thể học nhiều ở Việt Nam hơn bạn tưởng. Nếu các bạn để ý (và trên thực tế nhiều học trò của tôi đều để ý) bạn sẽ thấy nhiều người có thể trở về từ cùng một chương trình học ở nước ngoài nhưng có khả năng khác hẳn nhau về mặt “học” lẫn “làm”. Một trong những lý do giải thích hiện tượng này chắc chắn là sự khác biệt xuất phát điểm về kiến thức và khả năng học tập. Giáo dục tiên tiến không phải là một cuộc chơi cào bằng về đầu ra, nó có phần giống như một “nhân tử” (multiplier) khiến cho người ta nhân khả năng đã có, hơn là cung cấp những bộ kiến thức cố định.

Cho nên, chuẩn bị càng tốt về khả năng học và kiến thức (tôi nhấn mạnh rằng khả năng học quan trọng hơn), người học mới thực sự lấy được giá trị dài hạn từ việc du học.

Và sau đây là một số thứ mà mọi người có thể học ở Việt Nam.

Continue reading “Đi du học 8: Học gì ở Việt Nam”

Đi du học 7: Muốn học kiến thức thực tế thì đừng du học!

“Mình muốn đi học thạc sỹ vì mình muốn học những cái thực tế cơ, chứ không học lý thuyết.”

Câu này kinh điển. Cứ 10 người được tôi hỏi tại sao muốn đi du học bậc thạc sỹ, 7-8 người đều có câu tương tự thế này.

Thực chất đây là một trong nhiều biểu hiện của việc hiểu sai bản chất việc học. Dưới đây tôi sẽ giải thích nguyên nhân và lý do tại sao thái độ này không phù hợp để đi học ở bậc thạc sỹ.

Nguyên nhân

Người ta chưa từng học thực sự.

Continue reading “Đi du học 7: Muốn học kiến thức thực tế thì đừng du học!”

Đọc và biết đọc

Đọc

Hôm trước tôi đọc được chuyện của một bạn người Việt Nam đã học ở Oxford. Năm 2015, bạn ấy “vô cùng thất vọng” trước thông tin Chevening không chấp nhận ứng viên chưa đủ 2 năm kinh nghiệm sau tốt nghiệp.

Tôi có thể chắc chắn với tư cách một người đã được học bổng này, rằng từ năm 2014 cho đến nay, Chevening cho phép tính cả kinh nghiệm làm việc trước khi tốt nghiệp vào tổng thời gian kinh nghiệm. Lúc đó bạn ấy đã tham gia rất nhiều dự án tình nguyện trong suốt 4 năm đại học.

Chắc chắn bạn ấy không có vấn đề nào đáng kể với việc đọc hiểu Tiếng Anh. Chỉ là, nếu bạn ấy chịu đọc kĩ hơn một chút, chịu tìm kiếm những người trong cuộc hơn một chút, và bản lĩnh hơn một chút, tôi đã có thể đón nhận bạn ấy như một Chevener.

Continue reading “Đọc và biết đọc”

Viết, Đười Ươi, và Kiến thức chết

Paul Arden đã từng nói một câu cực đoan: “Kiến thức đã được viết ra là kiến thức chết.”

Tôi xin được bổ sung: “Khi viết, thứ đã chết thì không cần giữ lại.” Trong viết luận, không có chỗ cho một chút thái độ thỏa mãn hay thỏa hiệp nào hết.

Khi trả lời đề bài “Hãy viết về khả năng giao tiếp của bạn kèm theo các ví dụ phù hợp trong vòng 500 từ”, sẽ có 6 kiểu người mà tôi cho rằng chúng ta dễ bắt gặp nhất.

Người đầu tiên viết một câu chuyện về cách anh ta sử dụng khả năng giao tiếp trong phong trào ngắn hạn.

Người thứ hai viết một câu chuyện về cách anh ta giao tiếp trong công việc chính chuyên nghiệp ra sao.

Người thứ ba viết một câu chuyện về khả năng giao tiếp trong công việc, và còn chia được thân bài thành những đoạn có độ dài vừa phải để người đọc dễ theo dõi.

Continue reading “Viết, Đười Ươi, và Kiến thức chết”

Chuẩn bị du học 6: Cái giá của việc du học bậc cao học

“Lợi thì có lợi nhưng răng không còn”.

Du học cao học đương nhiên không phải du lịch kiến thức đến xứ thiên đường. Ở bài trước, tôi đã liệt kê ra một số lợi ích của việc du học. Bài này sẽ bao gồm một số cái giá phải trả khi du học cao học.

Chú ý: tôi sẽ không nói về cái giá về sức khỏe và thời gian cho chính việc học. Tôi đã nói khá kĩ về việc này ở trong một bài viết khác. Các bạn có thể xem ở: https://goo.gl/b9Sg54 [1]

Những gì tôi viết trong bài đó chỉ đúng trong trường hợp người ta thực sự đi học ở một trường nghiêm túc về học thuật hàn lâm với mục tiêu phát triển tư duy phản biện và khoa học lẫn kĩ năng nghề nghiệp. Nó sẽ không đúng với trường hợp chỉ đi học để lấy các kĩ năng nghề nghiệp thực tế, hoặc đi học để trải nghiệm cho biết.

Continue reading “Chuẩn bị du học 6: Cái giá của việc du học bậc cao học”