Chuyện linh tinh (những ai đã dùng tốt tiếng Anh không cần đọc) (Nhắc lại một lần nữa, không cần đọc!)

“Hello.” – Người đàn ông bên cạnh mình bắt chuyện
“Hello.” – Mình trả lời.
“Oh! You speak good English!” – Ông ta nói tiếp.
Đây là ba câu mở đầu cuộc nói chuyện giữa mình với vị khách ngồi cạnh trong chuyến bay vào Nha Trang năm ngoái. Ông là người Anh gốc Ấn, sinh ra và lớn lên ở London, hiện tại đang làm phó giám đốc bộ phận cho JP Morgan Chase. Thú thực, câu nói của ông lúc đó khiến mình rất tự hào, bởi vì ông nói rằng “you speak good English” chứ không nói “you speak English well”, mặc dù mới chỉ nói được đúng hai câu kể cả câu chào hỏi. Tất nhiên câu chuyện sau đó diễn ra rất vui vẻ.
Ngẫm lại, để lên đến trình độ đáng được một lời khen đó là một quãng đường dài 16 năm.
Những ngày đầu tiên học tiếng Anh của mình cũng không khác lắm so với nhiều học sinh ở Việt Nam thời cách đây tầm chục năm: nhồi toàn ngữ pháp là ngữ pháp. Nhưng đối với một đứa đầu óc lúc nào cũng chỉ thích có công thức và logic như mình thì việc học ngữ pháp này hoàn toàn khiến việc học tiếng Anh đơn giản hơn. Cứ công thức mà ốp vào. 7 năm học ngoại ngữ ở trường THCS và THPT của mình hoàn toàn chỉ có vậy. Giờ nghĩ lại, những năm học đó dù chỉ là học chay nhưng đã cho mình những nền tảng rất vững để mình có thể hệ thống được nhiều kiến thức về Anh ngữ mà sau này mình tích lũy được.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những tính huống thật, mình mới tá hỏa là sao mà những từ họ dùng khó hiểu thế. Nhiều khi họ dùng toàn những từ mình đều biết cả, nhưng mình vẫn không hiểu họ đang muốn nói gì. Lần đầu tiên mình nhận ra điều đó là khi chơi game nhập vai (còn gọi là RPG). Hồi lớp 7, nhờ có một đứa bạn học cùng lớp mà mình biết đến series Final Fantasy (FF), tuy phải đến mấy năm sau mình mới thật sự chơi hết được một game trong series này. Final Fantasy 7 là game nhập vai đầu tiên mình chơi và biết được có thứ game mà các nhân vật nói chuyện với nhau nhiều kinh khủng, toàn bằng tiếng Anh. Hệ thống game-play cũng toàn được hướng dẫn bằng tiếng Anh nốt.
May sao mình là một thằng nghiện game và cũng cứng đầu chính hiệu. Mình nhất quyết không chơi game theo kiểu hiểu sơ sơ, mà muốn tự mình đọc hiểu tất cả mọi thứ để khám phá. Bằng cách này hay cách khác, mình lần mò đọc được hết cả chục nghìn câu thoại của FF7. (Đúng là đọc chứ không phải nghe, vì game nhập vai kinh điển thời đó chỉ có text box cho câu thoại như truyện tranh chứ chưa được lồng tiếng như bây giờ). Sau FF7, mình lần lượt chơi những game nhập vai khác như Breath of Fire 4, Hoshigami, Septerra Core, hay Grandia 2. Nói chung bạn Long chơi cũng khá nhiều game.
Lúc đó mình biết rằng chơi game như vậy khiến vốn ngoại ngữ của mình tăng lên rõ rệt. Nhưng bố mình không nghĩ thế. Ông tìm mọi cách cấm mình chơi game, vì ông cho rằng game là vô bổ. Học sinh chỉ có một việc duy nhất là ngồi vào bàn học và chỉ có cách ngồi vào bàn học mới có thể có thêm kiến thức. Có những lần bố đi về bắt gặp mình đang chơi game, mặt thằng con trai cứ tái xanh tái dại vì sợ bị bố đánh.

Tất nhiên, cấm đoán thế nào thì cứ cấm đoán, còn mình vẫn tìm cách để chơi được. Và thế là vốn tiếng Anh cứ từ từ đầy lên mà không cần phải mất công ngồi vào bàn học một ngày nào. Đến bây giờ khi đã 27 tuổi, bạn Long vẫn chơi game như ăn cơm bữa.
Có điều, việc chơi game chỉ toàn text box như vậy hiển nhiên có nhược điểm: mình không hề biết người ta phát âm như thế nào. Năm lớp 10, lần đầu tiên mình được xem các kênh truyền hình nước ngoài như Cartoon Network, MTV Europe, HBO, hay Cinemax. Mình không bị choáng khi nghe những âm Anh ngữ lạ tai đến từ người bản xứ, nhưng đúng là mình gần như không hiểu họ đang nói gì.
Nhưng vấn đề gì cũng có cách giải quyết. Được cái hồi đó không hiểu sao mình rất thích xem phim trên HBO và Cinemax. Mà phim trên đó thì cứ nhai đi nhai lại hoài. Xem một lần không hiểu thì ta xem vài ba lần cũng chẳng sao. Nhờ đó mà mình có khả năng nghe hiểu và bắt chước giọng Anh Mỹ tốt hơn nhiều. Vài năm sau, mình vẫn học theo cách đó, kết hợp với việc học bằng cách tra cứu thông tin qua mạng Internet mỗi khi cần thêm thông tin cho bài tập. Ngày đó, khi sinh viên Đại học Kiến trúc vẫn còn mù mờ chưa dùng được google cho ra hồn thì mình đã biết ở ngoài kia có cả đống kiến thức mà hầu hết không được viết bằng tiếng Việt. Lẽ dĩ nhiên, mình phải tận dụng hết mức có thể nguồn kiến thức đó cho những bài tiểu luận mở rồi. Nhờ đó mà có những môn lý thuyết như Lịch sử Kiến trúc Thế giới mình được 10/10. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó chắc người khác nhìn mình như thằng điên.
Cách học này cứ thế được mình áp dụng cho đến một ngày mình cảm thấy giọng Anh Mỹ có gì đó khiến mình cảm thấy không tự nhiên khi nói. Lúc đó mình đã nghĩ tại sao không nói theo một cách nào đó thật thoải mái, không nhất thiết phải là Anh Mỹ mà người ta vẫn hiểu rõ mình nói gì. Kể từ lúc đó, mình đã bắt đầu cá tính hóa cách phát âm của bản thân, thậm chí áp dụng những kỹ năng xử lý âm của tiếng khác. Sau này, cách phát âm của mình chịu ảnh hưởng nhiều bởi cả tiếng Pháp và tiếng Anh Anh. Tại sao lại như vậy thì là hai câu chuyện nhỏ khác.
Nói về tiếng Pháp, hồi đại học bố mình bắt thằng con trai đi học tiếng Pháp vì vẫn mong mỏi có một ngày nó đi theo nghiệp của bố là … làm phim. Mà ngành điện ảnh thì thường xuyên có nhiều học bổng đi Pháp lắm, chỉ cần biết tiếng Pháp là đi được. Hồi đó (có khi cho đến tận bây giờ) sinh viên trường SKĐA hầu như toàn con em trong ngành nửa chữ ngoại ngữ chả biết.
Thôi thì chiều ý bố, mình đi học tiếng Pháp. Học phí khi đó rất thấp, chỉ 750 000 VND cho một khóa học kéo dài 10 tuần ở Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace. Bố mình lại quen một chú đã từng dạy ở đó, nên một buổi sáng đẹp trời ông cụ kéo thằng con lên đó, đăng kí cái roẹt chả xếp hàng lấy số gì hết.
Thế mà mình cũng học ở đó đến 4 năm, đều như vắt chanh mỗi năm đủ 4 khóa. Gần như không nghỉ buổi nào. Học cho đến tận khi học hết Métho 2 (tức trình độ áp chót bấy giờ ở L’Espace). Thực chất mình học vì đi học ở đó rất vui và thoải mái. Lớp học thì lại đẹp đẽ sáng sủa văn minh chứ không như mấy cái trường của mình. Hết 4 năm, mình thi được Bằng DELF B2, là một văn bằng của Bộ giáo dục Pháp cấp cho những người học tiếng Pháp như một ngoại ngữ. Vì là văn bằng nên nó có giá trị vĩnh viễn (sướng!).
Nói về tiếng Anh Anh, lý do thực sự khá đơn giản. Một lần xem Disney Channel có thằng bé người Anh nói và ngay lập tức mình nhận ra tiếng Anh Anh có điểm tương đồng với tiếng Pháp về cách sử dụng mũi. Trùng hợp thế nào mà hồi đó có một con bé hâm hâm (sorry, darling :P) thích xem vlog của Charlie McDonnell (charlieissocoollike). Mình cũng tò mò xem thử và thấy cậu này khá là vui tính nên cũng xem một thời gian. Hai năm gần đây, thay vì xem vlog của Charlie, mình nghe podcast của BBC World Service và BBC Daily Commute vì nó phù hợp với công việc hơn. Tưởng tượng sáng ra mở máy tính kiểm tra công việc, tai vẫn nghe một vài mẩu tin kiểu như Boko Haram allegedly kidnapped 300 girls, China sea’s disputed waters hay Flappy Bird going viral. Cũng thi thú phết :))
Nhờ những ngày tháng học tiếng Pháp và nghe BBC như vậy mà mình dần cá tính hóa được một giọng tiếng Anh riêng. Những người không biết nhiều lắm về tiếng Anh thì bảo: “Nghe như Tây nói”. Người biết nhiều hơn thì bảo: “British accent”. Bản thân mình thấy nó cũng không thật sự là giọng Anh Anh. Quan trọng là nói người ta hiểu và bản thân mình thấy thoải mái, thấy thích cái giọng của mình và muốn liên tục cải thiện nó theo hướng đó.
Nhưng mà biết nói thôi chưa đủ. Cần phải đọc giỏi, viết giỏi nữa. Có người học viết vì muốn thi IELTS, có người vì muốn viết cover letter tốt. Lúc đầu mình cũng tưởng mình học viết để thi IELTS. Sau này mới nhận ra mình học tiếng Anh từ trước đến giờ chỉ thuần túy vì muốn học mà thôi.
Số trời run rủi cho bạn Long đến học lớp của Mr Nam Nguyễn. Thực ra ông thầy này dạy viết thì ít mà dạy tư duy phản biện thì nhiều. Sau khi học xong lớp của Nam Nguyễn thì bạn Long đã nguy hiểm hơn bội phần cả về khả năng viết luận và tư duy >:) Ngoài ra mình còn có thêm thói quen đọc báo nước ngoài nhiều hơn nữa.
Đến ngày hôm nay, nói thật, chính mình cũng chẳng biết nên gọi tên trình độ tiếng Anh của mình là cái gì nữa :)) Nếu quy ra IELTS thì là 8.0
Nhận xét về giọng tiếng Anh của bạn Long bây giờ, chị Zĩm MC của VTV nói (mặt rất nghiêm túc): “Giọng em hay mà” và giơ ngón tay cái.
Còn về viết thì ít nhất cũng viết được mấy cái kiểu này:
https://www.facebook.com/notes/long-%C4%91%E1%BB%A9c-ho%C3%A0ng/some-real-assignment/10152586961192792
Hoặc kiểu này: https://www.dropbox.com/s/gkerpd0a1iblcbo/Hoang%20Duc%20Long%20Personal%20Statement.doc?dl=0

Rút kinh nghiệm mười mấy năm, bạn Long muốn nói với nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn đang học kiến trúc hay những ngành kĩ thuật, mấy điều thế này:
1. Thời đại này, là cử nhân, thạc sỹ, hay tiến sĩ mà không dùng được tiếng Anh để giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản thì là loại cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ lạc hậu, không có cũng được.

2. Trình độ Tiếng Anh được quyết định chủ yếu bởi sự kiên trì chứ không liên quan gì đến ngành học ở bậc đại học, dân tộc, hay tuổi tác. Nó cũng ít phụ thuộc vào năng khiếu, ít phụ thuộc vào việc bắt đầu học từ lúc nào. Đừng lấy lý do mình là sinh viên các ngành kỹ thuật để ngụy biện cho sự lười nhác của mình. Nếu bạn kém một môn nào đó, đó là do bạn không dành đủ thời gian cho nó mà thôi. Nếu có ai đó giỏi tiếng Anh hơn bạn, tức là họ đã nỗ lực hơn bạn rất rất nhiều.

3. Cách duy nhất và bền vững nhất để nâng cao trình độ tiếng Anh là tiếp xúc với nó thật nhiều.

4. Đừng học lệch, hãy học để giỏi cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Bạn Long vì học theo cách lệch như vậy nên đã mất tới 16 năm. Hiển nhiên nếu ngày đó vừa đọc vừa nghe vừa viết vừa nói thì chắc chỉ mất một nửa của thời gian đó.

5. Hãy học mọi lúc mọi nơi. Tiếng Anh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Lên mạng hay vào Microsoft Word cũng có cả đống từ mới. Vấn đề là trong khi bạn Long cố đoán ra nghĩa của những từ đó thì nhiều bạn bỏ qua với thái độ: “Ôi dào! Cần gì biết.” Nếu những thứ gần gũi và hay xuất hiện trước mắt mình như vậy mà còn không chịu tìm hiểu, thì các trung tâm tiếng Anh với một mớ từ ngữ xa lạ có thể khiến các bạn nhanh giỏi tiếng Anh?

6. Hãy tìm cho mình một thú vui cho phép bạn tiếp xúc với tiếng Anh nhiều. Với mình đó là game, là phim, là BBC.

7. Muốn dùng được ngoại ngữ thì không bao giờ được ngừng học. Bởi vì nếu ngừng học thì kiến thức sẽ mai một ngay.

8. Người đi học tiếng Anh theo kiểu a dua, thấy mọi người bảo nên học tiếng Anh thì mình cũng đi học là người đi học tầm thường. Người đi học tiếng Anh vì có mục đích cụ thể như để phục vụ cho công việc, cho cuộc sống, là người đi học có ý thức trách nhiệm với bản thân. Người đi học chỉ vì thích học là loại vô cùng nguy hiểm :v

9. Tôi tin rằng nhiều sinh viên và thậm chí giáo viên sẽ thấy xấu hổ khi nghe những người phụ nữ trong clip dưới đây nói tiếng Anh. Một lần nữa, ngoài sự lười biếng của bản thân, đừng đổ tại lý do nào hết khi bạn kém ngoại ngữ.
https://www.facebook.com/178432295665771/videos/421643294678002/

Advertisements

About Long D. Hoang

* Chevening Scholar 2015 - 2016. * Master of Architecture in Environmental Design, University of Nottingham.
This entry was posted in English and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chuyện linh tinh (những ai đã dùng tốt tiếng Anh không cần đọc) (Nhắc lại một lần nữa, không cần đọc!)

  1. Pingback: Mục l | Long D. Hoang

  2. Pingback: Mục lục | Long D. Hoang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s