NGƯỜI VIẾT THƯ

Hồi tôi học lớp 10, cô giáo môn tiếng Anh lớp tôi, trong lúc quá mệt mỏi vì cái đám học sinh lười nhác, đã yêu cầu mỗi học sinh soạn hộ cô một bức thư gửi hiệu trưởng để bày tỏ nguyện vọng được thôi dạy lớp này. Nếu tôi nhớ không nhầm, cả lớp đều nộp bài, ngoại trừ tôi. (Ờ thực ra thì thằng Quang vừa mới sửa lưng tôi, nó cũng không nộp bài :)) )

Thực tình tôi chưa bao giờ là đứa kém tiếng Anh trong lớp, nếu không phải là một trong những đứa khá nhất. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó mà cả lũ chúng tôi đều không hiểu. Có điều gì đó khiến những thứ chúng tôi viết ra không bao giờ có thể được coi là một bức thư.

Năm năm sau đó, tức năm thứ ba ở đại học, tôi lần đầu tiên thực sự viết được một bức thư, không phải bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Pháp. Lúc đó, tôi chớm hiểu rằng cái cần thiết đầu tiên trong một bức thư là sự nhã nhặn. Ngay cả khi viết thư phàn nàn về một sản phẩm lỗi và yêu cầu đổi – điều hết sức bình thường, quyền lợi chính đáng và rất được tôn trọng ở một nước Tây Âu như Pháp, người khách hàng cũng viết như thể anh ta đang cầu xin nhà sản xuất.

Tất nhiên người Pháp (theo như tôi thấy trong các văn bản) cũng thường xuyên “rào trước đón sau”, “nói ít hiểu nhiều” hơn so với người Anh và người Mỹ. Nhưng ngày ấy tôi nghĩ nét lịch sự và nhã nhặn đó là cần thiết. Tôi bị nhiễm cái tính dài dòng của họ.

Đến bây giờ, tức 7 năm sau bức thư đầu tiên, sự lĩnh ngộ của tôi về “điều gì đó” trong viết thư mới chỉ tiến đến chữ “chân thành”.

Thật ra tôi sẽ chẳng tìm cách gọi tên “cái điều gì đó”, nếu như không tình cờ lướt qua một mẫu thư mà người ta chia sẻ với nhau trong cộng đồng ứng viên học bổng AAS.

Dear Dr X,

My name is (write your name here). I am applying for a PhD (or Masters by Research) scholarship under the AusAID Australian Development Scholarship (ADS) program in Vietnam. It is a requirement of the ADS program that I must show evidence that I have made contact with a potential supervisor when submitting a scholarship application. The closing date for applications this round is 30 April 2012.
At the present time I am (write your position and place of employment here). I have been undertaking research in the field of (write your area of research here) for the last (X) years. In addition, I have a Bachelor degree from (write the name of the University here), and a Masters degree from (write the name of the University here).
I have attached a research proposal that I have prepared as part of my scholarship application. I would be most grateful if you could review the proposal to see whether you are interested in supervising my research, I would greatly appreciate it if you could respond directly to me by return email.
If I am successful in being awarded a scholarship, I will need to have in-principle support for my research topic from a potential supervisor before a formal application can be made on my behalf for admission to (write the name of the supervisor’s University here).
It seems to me that we share similar research interests, and I sincerely hope that you might consider positively supervising my proposed research.

Yours sincerely,

(write your name here)

Có lẽ cách học nhanh nhất là qua những cái sai, của mình hoặc người khác. Đọc một bức thư mà không thấy đâu ra sự chân thành trong đó. Một người tìm đến một giáo sư với lý do cơ bản không phải để truy cầu kiến thức. Anh ta đơn giản chỉ cần chứng minh với một bên thứ ba rằng đã liên lạc với một giáo sư. Và ngay cả khi anh ta đang cần sự giúp đỡ của người khác, anh ta không hề thể hiện sự khẩn khoản hay sự thiết tha. Anh ta viết một loạt những mong muốn và chắp lại vào cuối bức thư một câu có chút lịch sự lấy lệ mà anh ta kiếm được ở đâu đó.

Bức thư trên mắc nhiều lỗi đến mức tôi không chắc có nhiều người viết tệ đến mức như vậy không. Nhưng tôi biết tâm của nhiều người Việt nam cũng chẳng khác gì anh chàng này.

Tại sao trong các bức thư đến từ những nhân viên chăm sóc khách hàng của các công ty nước ngoài lại xuất hiện nhiều từ “could”, “would”, “may” đến như vậy?

Bởi vì, những từ này đều thể hiện “tính điều kiện” của sự việc. Từ góc nhìn của những nhân viên chăm sóc khách hàng kia, những sự việc mà họ mong muốn hoặc yêu cầu đều sẽ chỉ có khả năng xảy ra trong điều kiện người đối thoại với họ cho phép. Họ hiểu: Nếu yêu cầu hoặc mong muốn của họ quan trọng, thì người được họ yêu cầu cũng có một quyền quan trọng không kém – quyền từ chối yêu cầu. Họ tôn trọng đối phương như vậy vì họ tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của chính họ. Tôi nghĩ đó là lòng tự trọng.

Trở lại với mẫu thư phía trên, những người chia sẻ và sử dụng mẫu này là những ứng viên đã hoặc có thể sẽ nhận học bổng AAS cho bậc tiến sĩ. Chẳng biết những anh chị tiến sĩ tương lai ấy, sau khi hưởng thụ phè phỡn những đặc ân của xã hội, sẽ đem về điều gì đó sau khi hoàn thành luận án của họ ở nước Úc? Gì chứ chắc chắn không phải là một trình độ tiếng Anh tương đương B2 khung Châu Âu.

Advertisements

About Long D. Hoang

* Chevening Scholar 2015 - 2016. * Master of Architecture in Environmental Design, University of Nottingham.
This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to NGƯỜI VIẾT THƯ

  1. Pingback: Mục l | Long D. Hoang

  2. Pingback: Mục lục | Long D. Hoang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s