[My UK path| Con đường nước Anh] Prologue: a track record of 2015 | Mở đầu: một năm 2015 bận rộn

…….

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm 2015 là những giây im lặng như vậy, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình. Nhóc con được bọc rất ấm áp, gọn gàng và tròn trịa trong mấy lớp chăn nhỏ. Mắt nó mở he hé nhìn bố và bà, im thin thít. Đến lúc bế con, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đó là sự thật, rằng tôi đã làm bố.
Nhóc con trộm vía rất hoạt bát, nghịch ngợm như giặc. Nó khác hẳn ông bố lúc nào cũng chỉ ngồi đúng một chỗ. Bố mà được sinh ra vào thời đại này chắc người ta bảo bố bị tự kỉ mất con ạ.
——————————–
“Vừa học cao học vừa sinh con, mày hơi bị thừa thời gian đấy.” – Đây là câu nhận xét khá trào phúng của thầy Lê Quân khi biết tôi sắp có con. Năm nay tôi làm luận văn tốt nghiệp cao học. Thật ra tôi thấy học cao học ở Việt Nam khá nhàn hạ, chỉ tốn ở chi phí cơ hội khi phải thường xuyên đến lớp học chỉ để điểm danh. Số tiền phải bỏ ra để có cái bằng chính quy ở trường tôi thực ra không nhiều, chỉ khoảng 35 triệu tiền học, 4 triệu tiền quỹ lớp, 2 triệu tiền làm luận văn và khoảng 3 – 4 triệu tiền các mục khác. May mắn là giáo viên hướng dẫn và phản biện của tôi đều là những chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu và thực hành. Tôi học được nhiều từ họ, và cũng chỉ mất hơn 1 tháng để viết xong luận văn.

Thôi tóm lại là tôi đã có bằng thạc sĩ (mặc dù chưa thèm và cũng chưa có cơ hội đi lấy), cái bằng mà 95% những người Việt Nam sở hữu nó ở còn không biết thế nào là nghiên cứu khoa học.

——————————–

Cái sự nghiệp học tập chính quy của tôi chưa được kết thúc. Tôi biết, ngày nào đó tôi sẽ học tiếp ở một trường kiến trúc tốt ở nước ngoài. Nhưng tôi sẽ không phải bỏ một xu tiền túi ra trong thời gian học tập ở đó. Tôi không chỉ muốn thế mà còn tin như thế. Tôi nung nấu ý đó lâu rồi, nhưng đến năm ngoái mới góp đủ những thứ cần thiết.

Thứ nhất, tôi rèn được kĩ năng viết luận. Tôi học cái này từ một ông thầy dạy viết hồi cuối năm 2013. Sau này tôi cũng học thêm được kĩ năng viết theo phong cách kể chuyện (storytelling) cũng từ ông thầy đó, mặc dù trình độ của tôi cũng mới chỉ ở mức biết công thức và áp dụng được cho một số bài luận xin học bổng.

Thứ hai, tôi đã lấy được chứng chỉ IELTS. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng đi thi và được điểm đủ để có thể xin học ở hầu hết các chương trình cao học tại Anh hoặc Úc. Cái này cũng chẳng phải to tát gì, nhưng là điều kiện cần nên cuối cùng cũng nhấc mông đi thi cho xong.

Thứ ba, công việc lúc đó đang dần ít đi, đồng nghĩa với việc thu nhập thấp hơn đến nỗi tôi phải tự đóng bảo hiểm (tôi làm ở một viện nghiên cứu thuộc bộ xây dựng, nhưng công việc thường xuyên là tư vấn giám sát thi công xây dựng). Ngoài ra, phong cách “nông gia” trong công việc của người Việt Nam, kiểu “nó có khả năng nên việc đó đương nhiên là của nó, tôi không biết làm nên việc đó đương nhiên không phải của tôi, còn lương tôi nhiều vì tôi già hơn”, chắc mọi người cũng hiểu nó không dễ chịu gì. So với việc mất thời gian ngồi ở đó, tôi nghĩ đi học là một lựa chọn tốt hơn nhiều, chưa kể nếu người ta cho tôi tiền để đi học.

Vấn đề là học bổng ở đâu? Tôi nộp hồ sơ 5 cái học bổng. Lúc đầu chỉ định nộp 3 cái gồm: Chevening, BBS, và Erasmus Mundus, nhưng sau này vì có người động viên, và một số sự việc khác, mà tôi nộp thêm cả AAS và Fulbright. Tôi nộp nhiều vậy chứ thực ra chỉ tập trung vào Chevening, vì chỉ ở Anh mới có khóa học thạc sĩ 1 năm. Erasmus Mundus là một học bổng dạng merit-based, ưu tiên những người có GPA cao và có các bài viết trên tạp chí hoặc hội thảo khoa học. Tôi không mạnh về những mảng này, trong khi thư xin học bổng không có giá trị cao lắm ở học bổng EM, nên tôi chỉ nộp cho biết. Học bổng BBS lại ưu tiên những ngành học khác, hơn nữa tiêu chí xét tuyển không rõ ràng lắm, nên tôi cũng không dành nhiều thời gian cho nó. Với AAS và Fulbright, số tôi khá thảm. Trượt AAS từ “vòng gửi xe”, còn Fulbright cũng cho tôi đi phỏng vấn nhưng cuối cùng cũng trượt.

Giờ thì tôi đang ngồi ở Nottingham, học MArch Environmental Design tại Đại học Nottingham với cục tiền được rót đều đều mỗi tháng từ Foreign and Commonwealth Office vào tài khoản của tôi, đủ để học hành, sinh hoạt thoải mái và đi du lịch. Trường tôi cũng nổi tiếng về đào tạo kiến trúc, thứ hạng chung lẫn thứ hạng trong ngành đào tạo đều trong nhóm 100 trường tốt nhất thế giới. Ngoài Chevening, tôi cũng được học bổng BBS để đi học Master in Architecture ở Đại học KU Leuven. Tóm lại là toại nguyện.
Mong rằng năm 2016 sẽ làm được nhiều việc như năm 2015, và mọi thứ đều rồi sẽ suôn sẻ. Chúc mọi người năm mới tốt lành 😀

Hết phần tổng kết năm 2015 cũng là phần mở đầu.

Tiếp theo: Phần 1 – Đi đến nước Anh

Advertisements

4 Comments

  1. Tớ cứ ngưỡng mộ bạn mãi thôi bạn L ạ :d. Tớ cũng ghét học cao học ở VN. Vì bao nhiêu bạn bè, kể cả học liên kết cơ, học xong chẳng để làm gì. Thế là trong khi các bạn có bằng Ths hết rùi thì tớ vẫn chưa muốn đi học. Tớ mới xin học bổng năm nay, cũng chỉ dám xin những hb dựa trên tiềm năng, may ra có cơ hội, chứ hb đòi hỏi GPA cao thì t tạch ngay, k nộp làm gì cho mất công. Năm nay tớ may mắn xin dc thư giới thiệu của thầy hiệu phó, trước là có dậy lớp tớ mấy môn. Thầy rất tốt và cũng từng học ở Châu Âu nên càng khuyến khích sv đi học. Xin thư gt của thầy dễ dàng, thầy ký cho cả loạt sau khi đã sửa cho mình. Vấn đề ở chỗ sau khi tớ xin dc thư gt của thầy năm nay thì thầy lại chuyển công tác làm lãnh đạo ở trường khác, tỉnh khác, vẫn dậy trường tớ nhưng chắc ko còn là giảng viên chính thức ở đó nữa. Tớ tốt nghiệp 2010 thì tính ra năm 2015 xin thư gt của trường ĐH cũng xa xa rùi, nếu ko xin thầy ý thì tớ có thể xin các thầy cô khác (dù ko thích bằng xin thầy hiệu phó, cả về chức danh lẫn học vị, thầy ý là PGS rùi trong khi các thầy cô khác t xin dc thì TS là căng). Cứ cho là nhiều tiền bối khuyên là xin thư gt từ 1 người gần gũi và hiểu mình còn hơn là xin những chức danh xa xôi (thầy giáo cũ của t, đang học TS ở Úc theo Endevour, từng đỗ Chevening xếp thứ 2 ở VN nhưng k đi học, mà t từng nói v bạn rùi, thì quan điểm là cứ chức danh to nhất có thể mà xin). Tóm lại, nếu t k muốn đi học Ths trong nước thì cũng khó để các năm sau xin dc thư ft từ trường ý, vì thời điểm càng ngày càng xa lúc mình học trong trường (mà cũng chỉ căng là t xin thêm 2,3 năm nữa mà vẫn chẳng dc hb nào thì cũng là TN 10 năm rùi, lo gđ thì cũng chẳng biết có tâm trí + tg mà nộp típ ko). Không phải hb nào cũng cho phép là xin LOR từ cả 2 working places ý. Trong trường hợp này thì t nên làm như nào Long? Chẳng nhẽ cố đi học Ths trong nước chỉ để có thư giới thiệu? Ví dụ t học lớp của Mr Nam writing như b suggest thì liệu có xin dc LOR từ thầy ý apply hb và có nên ko? (tớ vẫn cứ đang nghĩ là LOR thì nên là của teacher hoặc boss, chứ người khác 2 người đó thì k dc đánh giá lắm phải ko bạn?)

    Like

    1. Thư giới thiệu không nhất thiết phải của giáo viên hay sếp. Bạn chọn ai đã từng làm việc một thời gian đủ lâu để nhận xét về bạn là được. Có thể đó là đồng nghiệp cùng công ty hoặc thậm chí đối tác nhưng đã có thời gian làm việc gần gũi cùng dự án (thời gian làm việc cùng cũng quan trọng. Tối thiểu phải là 1 năm). Nhưng thực ra các giáo viên rất nhiệt tình nên bạn cứ cố đến gặp hoặc gọi điện hoặc gửi email xin họ thư giới thiệu. Mình nghĩ họ đồng ý không vấn đề gì đâu.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s