[My UK path| Con đường nước Anh] Episode 1: How my journey to the West began | Phần 1: Chuyến Tây Du Kí của tôi đã bắt đầu như thế

(Tiếng Việt ở dưới)

“Full scholarships are for the best profiles.” – The thought is widely shared among most scholarship hunters.

How about this? There are awardees whose track records showed academically and professionally mediocrity.

As luck would have it, I am one of them.

Truth be told, I am as average as any man. My bachelor’s degree of credit grade fell into the bracket of average graduates because merit Vietnamese students are supposed to leave their schools holding a shiny distinction or high distinction degree. Profession-wise, I have not been doing well either. My 4-year experience was marked with several job quits and dismissals.

But one may simply need sheer luck to be chosen for an award. I was lucky to benefit from a life of privilege. I have my family.

“It’s not how good you are, it’s how good you want to be”.

My dad never tells me this. He displays. In his mid-career, there were times he spent all-nighters adjusting his film recordings for best quality final prints. Quite often the jobs were ad hoc. What did he get? Often 1 dollar per job.

The lessons were learned passively, yet their fruits last. Whatever I do, I give them my best shots. Even in cases like starting from scratch 24 hours before the deadline. Imagine an architecture student spent a hard week for a line art perspective on a paper sheet, then he was informed just one day before due date, that it should have been done on a paper card. To the shock, others might simply chuckle and consider a late submission to preserve his sanity, while the boy had a nice Sunday feast with his family before staying up for the next straight 18 hours to make it punctual. He won the only 9/10 of the class that time.

Sometimes, I wonder which one is the true outcome of my father’s lessons: sleepless nights of bad management skills or sense of responsibility.

Nevertheless, my father taught me well. He also brought me up well. Breadwinning was tough but never have any ideas of food and shelter been let slip into my mind. I even have got a PC to play with since I was 7.

On a winter day 21 years ago, I came home from school and found a computer. The PC was totally an extraordinary thing to the kid. It turned out that my father enrolled in a full-time undergraduate course at Hanoi University of Science and Technology. He had got his first degree around 10 years before in Russia. He was 35 then and wanted a degree in Information Technology. The PC was basically not for a boy’s gaming but his study.

Who cares? The boy was a game maniac. In 1996, PCs were scarce and costly. They came with obsolete enormous CRT screens and sluggish CPUs clocked at 133 MHz. Even so, there were classics for such systems – Prince of Persia, Prehistorik, and The Lion King to name a few. Bomberman also known as Dyna Blaster was my favourite.

But my father did not approve of gaming. Somehow he deemed gaming pointless and a sign of excessive self-indulgence though I insisted that I could learn English through games. He did not believe. “Learning English is important but gaming is not the way to go.” – said my dad.

If the boy had stuck to what his father told, there would have never been me. Of course, I loved playing games just badly enough to enjoy them in secret. And, it was like a much-adored picture on Reddit, “video games – teaching English since 1980’s better than English teachers”.

As regards the English language, my dad also taught me a little bit. Fortunately, he was much better at it than my second-grade teacher. To be blunt, he was not a good speaker of English. Still in one way or another, he showed me the weight of English fluency by which I was motivated to continue myself. It was 17 years ago when I started to study English with full attention.

In a sense, he was the best teacher that anyone could ever dream. And so began my journey to the West.

Now here I am, at the University of Nottingham with a Chevening scholarship to study MArch in Environmental Design. If achievements had mattered much, mine would have been marginalized because of its poor academic and professional performance. What matters is whom I am blessed to live with since my birth.

“Chỉ có người có hồ sơ thật mạnh mới xin được học bổng toàn phần” – Đây là điều rất nhiều người tìm kiếm học bổng nghĩ.

Nếu thế này thì sao nhỉ? Có một số người mà cái CV của họ chả nói lên điểm gì xuất sắc từ học vấn cho đến hoạt động nghề nghiệp.

May mắn làm sao tôi lại là một trong những người đó.

Sự thật là tôi cũng chỉ tầm tầm bậc trung như mọi người thời. Tôi tốt nghiệp với cái bằng Khá là tôi đã nằm trong nhóm trung bình rồi, vì cử nhân giỏi là phải tốt nghiệp với cái bằng giỏi hoặc xuất sắc. Về mặt nghề nghiệp tôi cũng không làm tốt cho lắm. 4 năm kinh nghiệm không có thành tích gì nổi bật ngoài mấy lần xin thôi việc hoặc là bị đuổi (thật đó!)

Nhưng người ta có thể chỉ cần rất nhiều may mắn là nhận được học bổng toàn phần. Tôi đúng thật đã rất may mắn vì số trời cho toàn đặc ân. Đặc ân lớn nhất ấy chính là tôi có gia đình.

“Không phải bạn cừ đến đâu, mà là bạn muốn mình cừ đến đâu” – Paul Arden

Bố tôi không bao giờ nói cho tôi biết câu này. Ông hành động. Hồi sự nghiệp còn còn chưa có gì, bố tôi thường xuyên dành hàng đêm thức trắng liên tục để chỉnh bản dựng phim, sao cho chất lượng cao nhất. Thường thì những công việc kiểu đó là việc làm thêm. Ông nhận lại được gì? Chưa đến 20 nghìn đồng cho một đêm làm việc như thế.

Những bài học ấy ngấm vào tôi và đọng lại mãi. Làm bất cứ việc gì, tôi cũng cố hết khả năng. Tỉ dụ như vụ tôi làm lại bài từ đầu vào thời điểm 24h trước giờ nộp. Tưởng tượng một anh sinh viên kiến trúc đã bỏ ra cả một tuần làm cật lực mới xong cái bản vẽ ghi bằng bút kim kĩ thuật lên giấy mỏng (cỡ A3), đến trước ngày nộp mới được báo phải làm trên giấy bìa cứng. Choáng như thế, không biết người khác có tặc lưỡi và nộp muộn không, chứ tôi thì ung dung ăn tối ngon lành, trước khi cắm đầu vào làm xuyên đêm cho kịp giờ. Lần đó tôi được điểm 9 duy nhất của cả lớp (chúng nó không được 10 đâu, không có plot twist nào đâu nha)

Đôi khi tôi phân vân không biết cái nào mới là bài học thật sự đến từ bố tôi: những đêm không ngủ do không thể sắp xếp nổi công việc, hay là cái tinh thần trách nhiệm và cầu toàn.

Bất kể thế nào, bố tôi cũng đã dạy dỗ tôi tốt. Ông cũng nuôi nấng tôi rất tốt luôn. Hồi đó kiếm ăn chật vật lắm, nhưng chưa bao giờ ông để tôi có một chút suy nghĩ về những khó khăn trong nơi ăn chốn ở. (xét trên khía cạnh dinh dưỡng, thế là tôi đã được nuôi dạy rất tốt J) Tôi thậm chí còn có một cái máy tính để nghịch lúc lên 7 tuổi.

Một ngày 21 năm trước, tôi về nhà và nhận ra có một cái máy tính cá nhân. Tôi không dám tin. Hóa ra bố tôi đã được nhận vào một chương trình đại học chính quy tại Đại học Bách khoa. Ông vốn đã lấy được một bằng cử nhân hồi 10 năm trước đó ở Nga. Giờ ông 35 tuổi và muốn lấy thêm một bằng đại học về Công nghệ Thông tin. Cái máy tính về cơ bản được mua để cho bố học chứ không phải để thằng nhóc chơi game.

Nhưng mà dời ơi ai để ý chứ? Tôi là một đứa nghiện game chính hiệu. Hồi năm 1996, máy tính cá nhân rất hiếm và đắt (bố tôi mua giá 10 triệu theo tỉ giá hồi đó). Máy tính cũng chỉ có cái màn CRT to đùng lỗi thời và bộ xử lý tốc độ 133MHz chậm như rùa. Kể cả thế, khi đó cũng đã có game cho máy tính như thế rồi – Prince of Persia, Prehistorik, Lion King, và còn rất nhiều game khác. Bomberman hay còn có tên Dyna Blaster là game tôi thích nhất.

Nhưng bố tôi không chấp nhận trò chơi điện tử. Không hiểu sao ông coi việc chơi game là một biểu hiệu của việc hưởng thụ quá mức và vô bổ, mặc dù tôi luôn nhấn mạnh rằng tôi có thể học tiếng Anh qua game. Ông không tin. “Học tiếng Anh là việc quan trọng nhưng không phải là qua cách chơi game.” – Bố tôi nói.

Nếu bố tôi bảo gì tôi cũng đồng ý thì giờ này chẳng có tôi ngồi đây ba hoa. Tất nhiên, tôi thích game đủ nhiều để hiểu phải chơi game một cách bí mật. Mọi chuyện sau đó không khác gì nội dung một bức hình trên Reddit mà mọi người rât thích: “Trò chơi điện tử – dạy tiếng Anh từ những năm 1980 tốt hơn mọi giáo viên tiếng Anh.”

Nói về chuyện dạy tiếng Anh, bố tôi cũng có dạy tôi một chút. May sao, ông giỏi hơn giáo viên tiểu học của tôi nhiều. Thật long mà nói, ông không phải một người nói tiếng Anh giỏi. Nhưng bằng cách này hay cách khác, ông cho tôi thấy việc giỏi ngôn ngữ này quan trọng thế nào, từ đó khiến tôi có động lực để tự học. Tôi bắt đầu học hành nghiệm túc từ 17 năm trước.

Theo một nghĩa nào đó, bố tôi là người thầy giỏi nhất. Cũng từ đó, chuyến “Tây Du kí” của tôi bắt đầu.

Giờ thì tôi đang ngồi đây, ở Đại học Nottingham, nắm trong tay học bổng Chevening để học cao học kiến trúc chuyên ngành thiết kế môi trường. Nếu mấy cái CV quan trọng đến thế, hồ sơ của tôi chắc chắn đã bị bỏ qua do cái “nghèo” về thành tích học tập và công tác. Theo tôi, cái quan trọng nhất chính là những người đã ở bên cạnh suốt từ khi tôi sinh ra cho đến giờ.

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s