Đầu năm đọc báo

Làm công việc mentor là gì? Là không ít lần kiềm chế sự tăng-xông khi mentee mếu máo: “Em không biết phải viết (kể chuyện) bằng từ nào cho nó không nhàm chán.”

Cái này là cái tội lười đọc -_-

Thực ra nguyên tắc đọc rất đơn giản: muốn viết được cái gì, đọc nhiều cái đó. Tôi thường không đọc nhiều, nhưng mỗi lần viết cái gì đều đọc cái tương tự để tìm cảm hứng.

Viết nghị luận về các hiện tượng có thật thì đọc sách về khoa học xã hội. Hồi viết luận văn, mỗi ngày tôi ngồi trong thư viện lại lôi sách của Michael Sanders ra đọc.

Viết những thứ hư cấu thì đọc truyện hư cấu. Hồi viết Hanoi Introversion, tôi đọc To Kill a Mockingbird của Harper Lee.

Viết những thứ vừa có thật nhưng lại phải có kịch tính như truyện, phải đọc cả hai thứ trên, hoặc là đọc BÁO (credit to Mr. Nam :v ).

Dưới đây là danh sách các bài báo mà Janet Steele, giảng viên tại Đại học George Washington yêu cầu sinh viên đọc (Hồi nào đó bà có sang Việt Nam. Tôi đi nghe giảng một buổi cho vui, rồi thấy cũng hay nên nhớ tên. Sau này gửi mail xin các bài báo mà bà sưu tầm để làm bài giảng, bà cho liền :3)

A Boy Who Was Like a Flower – Anthony Shadid

Shadid tường thuật chiến tranh Iraq thông qua việc mô tả đám tang của một cậu bé 14 tuổi. Janet Steele kể rằng các sinh viên người Mỹ đã vô cùng bất ngờ khi đọc bài báo này. Là những người theo Đạo Thiên Chúa (hoặc tiếp xúc rất nhiều với tôn giáo này), họ cảm thấy những nét tương đồng rõ rệt trong cách tín đồ Đạo Hồi tiễn đưa người đã khuất.

It’s an Honor – Jimmy Breslin

Ý tưởng cho câu chuyện nảy sinh khi Breslin đứng cạnh những người đang than khóc trên sảnh Nhà Trắng, một ngày trước đám tang của John F. Kennedy. “3000 phóng viên ở Washington” – Không thể nào thực hiện được công việc tường thuật đơn giản nhất giữa những đám đông này. “Breslin đã kết nối hình ảnh Jacqueline Kennedy, đầu ngẩng cao, với Clifton Pollard, một công dân bình thường” để khắc họa những phẩm cách mạnh mẽ của cả hai con người trong bi kịch bao trùm nước Mỹ.

Witness to the Flash – Steven Gan

Trong thảm họa Hiroshima, Abdul Razak Abdul Hamid thoát khỏi đống đổ nát với cơ thể gần như hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí khỏe mạnh. Cũng vì thế, ông là người hiếm hoi có thể kể lại cho Steven Gan những câu chuyện chân thực đến vậy.

“Nhiều đám người, mình mẩy vấy máu, đau đớn lê lết thân xác để tìm nơi an toàn. Trên cơ thể những người bị bức xạ thiêu đốt, lớp da của họ hoặc bị lột rời, hoặc tróc ra, bám dính vắt vẻo từng mảng.”

Writing Personal Essays: On the Necessity of Turning Oneself Into a Character – Phillip Lopate

Một bài viết khá hữu ích cho những người mới bắt đầu viết personal statement (không phải Statement of Purpose). Phillipe Lopate nói cách người ta cá tính hóa hình tượng bản thân trong một câu chuyện, giá trị của các chi tiết và nét cá tính dưới góc nhìn của người viết lẫn người đọc.

Tuy nhiên, bài viết này không gợi lên nhiều ý tưởng mới lắm đối với những người đã có kinh nghiệm viết truyện.

The American Man at Age Ten – Susan Orlean

Lối sống, phông nền văn hóa, và thói quen hàng ngày của một cậu bé 10 tuổi Colin Duffy đã được Orlean ghi nhận và phân tích một cách hoàn hảo. Tác giả dành nhiều giờ quan sát để chạm được đến những trải nghiệm cá nhân và diễn biến tâm lý của một người sắp bước vào tuổi thiếu niên. Orlean đủ tinh tế để tạo cho Colin một môi trường thoải mái, mặc sức thể hiện con người cậu, từ đó chỉ ra những yếu tố văn hóa đã gọt dũa nên “người đàn ông Mỹ 10 tuổi”.

The Girl of the Year- Tom Wolfe

Một bài báo điên, giống như tác giả vừa phê vừa viết. “You’re high.” Tom Wolfe dùng từ theo cách Lewis Carroll viết bài thơ Jabberwocky – những từ vô nghĩa nhưng gợi cảm.

Bài báo này nhắc đến nhiều hiện tượng văn hóa những năm 60 của thế kỷ trước, nên người đọc cũng cần lượng kiến thức kha khá để tiêu hóa. Tôi không biết nhiều lắm nên đọc cũng chả hiểu hết.

Bearing Witness in Syria: A Correspondent’s Last Days – Tyler Hicks

Một bài báo xuất sắc được chắp bút dựa trên tư liệu Anthony Shadid thu thập được ở Syria. Số phận của những con người, trong đó có cả Shadid, nằm trong sự bất định tàn khốc của chiến tranh. Súng đạn mở đường cho những thứ đáng sợ hơn nó gấp nhiều lần.

Để cho đơn giản, mọi người vào link này sẽ thấy tất cả các bài. Bonus thêm 1 bài bằng tiếng gì đó không hiểu :v

https://www.dropbox.com/sh/k4egewtnb32ogqe/AACF-wATtkHUS_K0PL787JFha?dl=0

Đấy nhé! Mấy đứa vào mà đọc. Còn không chịu đọc nữa thì thôi tôi cũng chịu không mentor nổi đâu :v

Advertisements

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s