Tích cực kiểu Anh

Tôi nhìn chung cũng lạc quan (tự nhận thế) trong nhiều việc, trừ mỗi việc học. Trước khi sang Anh, tôi luôn nghĩ giáo viên ở Anh chắc là tàn nhẫn lắm.

Sang rồi mới biết họ tàn khốc vãi linh hồn ra.

“Xin lỗi chứ, người ta không thể đánh giá cao năng lực của cậu chỉ vì cậu ứng xử lịch sự đâu.”
“Nói cho tôi biết, cậu có bằng chứng không hay chỉ đang bullshitting?”
“Làm thì phải biết mình cần hiểu cái gì để mà làm. Đâm đầu vào mà làm rồi có ngày ra vành móng ngựa.”


Thực ra tôi ước giá những thầy cô của tôi thời đại học đều có thể nhiệt tình và thẳng thắn như vậy. Ở trong trường kiến trúc Việt Nam, chúng tôi vật lộn với những câu chuyện bắt đầu và kết thúc chỉ bằng cảm hứng suông. Không ai dạy chúng tôi cách tiêu thụ những năng lượng tích cực đó vào việc gì. Sau đó cả lũ sẽ ngồi AQ với nhau (hoặc với bản thân) cầu trời phật nào đó cho điểm 7 hoặc may mắn lắm là 8 để qua cái đồ án. Rồi thế là xong, chẳng quan tâm xem tại sao mình được 5 mà đứa kia được 8. Sau đó ra trường, những con nhà thật đập vào cho vỡ hết mặt mũi.

Còn ở Anh, người ta không có khái niệm “tích cực AQ” như vậy. Làm việc chăm chỉ tích cực, nhưng phải thông minh – “Work hard and work smart”.

Muốn vẽ vời đồ án tốt nghiệp là tốt. Nhưng trước đó, ngồi đây, can xong tập (cả trăm) bản vẽ này cho tôi (can xong mất cả học kì!).

Muốn tranh luận trước lớp về Urban Resilience hả? OK, đọc xong chồng sách này và làm report cho tôi.

Muốn làm nội thất hả? OK, 4 đứa quây đầu vào đây, trong tuần này đóng cho xong cái ghế này cho tôi.

Muốn làm case study hả? OK, ngồi vào đây giải cho tôi bài toán vẽ đồ thị này đã. Dùng công cụ nào, chương trình nào, tự nghĩ nhé.

Dần dà, tôi nhận ra chữ “smart” dường như để nói về thông minh cảm xúc nhiều hơn. Bởi vì, vấn đề không nằm ở chỗ chúng tôi có làm được những nhiệm vụ đó hay không, mà là chúng tôi có đủ kiên nhẫn để gom góp hết những kiến thức nho nhỏ đó trước khi thực sự vào việc hay không.

Ngày nào đó cách đây 14 năm, tôi bắt đầu học nói tiếng Anh, tức là học nói tiếng Anh có chủ đích có nội dung hẳn hoi chứ không phải bắt chước như cái máy. Tôi sẽ không nói nhiều về kinh nghiệm học của mình nữa. Nhưng sau ngần đó năm, tôi vẫn muốn nhắc lại: học để đạt trình độ “cần là có ngay” không hề đơn giản.

Bạn có thể nghe một thầy cô nào đó đọc mẫu một từ hoặc một đoạn tiếng Anh như người bản ngữ. Nhưng không ai nói cho bạn biết đằng sau một đoạn scripted speech đó là bao nhiêu ngày rèn luyện.

Cũng không ai nói cho các bạn biết một sự thật khác: scripted speech làm tốt không có nghĩa là khi nói chuyện ngoài đời người ta cũng làm tốt như vậy. Nếu cần 20 giờ luyện tập để đọc chuẩn chỉnh một đoạn script đúng 1 lần, thì người ta cần 200 giờ luyện tập để đọc chuẩn chỉnh đoạn script đó mọi lúc mọi nơi.

Và thử tưởng tượng, với số lượng từ mà chúng ta phải sử dụng hàng ngày, chúng ta sẽ phải luyện tập bao nhiêu lâu? Để đạt được một chất giọng thân thiện, chân thật, và nhuần nhuyễn, có thể mất tới hàng chục nghìn giờ.

Mỗi khi có một người tìm đến xin lời khuyên về học bổng, tôi đều tìm cách “kéo giật” người ta trở lại với những gì họ thực sự đang có. Nếu không dũng cảm nhìn nhận năng lực của mình một cách khách quan, ứng viên sẽ rơi vào tình huống “nhắm mắt đưa chân”. Ứng viên cứ apply hết lần này đến lần khác, dành nhiều thời gian cho mỗi hồ sơ, mà chuyện đỗ hay trượt vẫn phải để thần may mắn quyết định phần nhiều.

Chính vì thế, tôi luôn khuyên mọi người rèn luyện các kĩ năng dài hạn như kĩ năng tư duy và phân tích (intellectual & analytical skills), kĩ năng làm việc nhóm, hay kĩ năng sử dụng ngoại ngữ. Việc thành thạo những kĩ năng thuộc dạng transferable skills đem lại lợi thế cạnh tranh cực lớn trong rất nhiều lĩnh vực, không chỉ có săn học bổng.

Các ứng viên có thể apply ngay lúc còn chưa biết gì, chưa hoàn thiện kĩ năng, và nhờ may măn nào đó vẫn được học bổng. Đó không phải chuyện gì to tát. Cái đáng sợ là: khi đi học thạc sỹ mà chưa hiểu rõ về bản thân, chưa có gì làm nền tảng để phát triển, ứng viên sẽ chẳng biết phát triển cái gì hết. Sau 1 – 2 năm du học, ứng viên trở về nước và thấy mình vẫn chưa có một cái transferable skill đáng kể nào để cạnh tranh với những người đang ngày đêm mài dũa nó. Về dài hạn, người ta đã chứng minh được rằng mình đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để bước 10,000 bước qua 10,000 bậc thang nhỏ, trước khi đặt chân lên sườn núi. Còn ứng viên nọ thì chưa.

Học bổng thạc sỹ chỉ là một mốc nhỏ. Làm sao để cái mốc nhỏ đó chỉ gây ảnh hưởng tốt, không ảnh hưởng xấu tới năng lực cạnh tranh dài hạn của các bạn mới là điều khó. Muốn thế, phải học giữ thái độ tích cực thông minh.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s