Giá trị lõi

Chuyện thứ nhất:

Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu viết những bài đầu tiên về hướng dẫn xin học bổng. Ngày đó thông tin về học bổng toàn phần không nhiều, cũng không được ai hệ thống lại thành các nội dung lõi như tôi đang cố làm bây giờ.

Thế nên sau một thời gian, người cả người tốt lẫn người … chưa tốt lắm tìm đến.

Mấy đứa người tốt rất hiền lành và nhiệt tình. Họ nhờ tôi giải đáp thắc mắc “trên trời dưới bể” về học bổng toàn phần. Khi thì là thông tin quy trình, nhiều khi thì xin nhận xét cho bài luận (có người đến giờ vẫn còn luôn kể lại cái ngày “được” tôi bóc tách cho te tua và “bớt ảo tưởng”), thậm chí có khi còn nhờ mock-interview giữa 2 đầu cầu Anh Quốc – Việt Nam. Cuối cùng may mắn thế nào mà mấy người đó đều được học bổng cả, trở thành fellow của tôi.

Chuyện với người chưa tốt lắm thì drama hơn.

Đầu tiên thì liên lạc để hỏi thông tin về học bổng và xin lấy mấy bài tôi viết về để đăng. Tôi biết ổng có cái business dạy viết luận xin học bổng nên cần thông tin. OK, fine.

Một ngày đẹp trời, tôi nhìn thấy ổng post rằng học trò của ổng được học bổng A. Nó lại là một trong mấy đứa người tốt tôi đã nói ở trên. Sau này tôi hỏi nó mới bảo: “Ơ em chỉ có anh với chị T hướng dẫn cho học bổng A thôi, chứ còn thầy ấy hướng dẫn em học bổng B nhưng chỉ qua vòng hồ sơ thôi.” OK, fine.

Một ngày đẹp trời khác, tôi nhìn thấy ổng post lên trang cá nhân tin nhắn cảm ơn, lại cũng của một đứa người tốt bạn tôi. Nó được học bổng và cảm ơn. Sau này tôi mới biết nó cảm ơn vì … lịch sự mà thôi, chứ ổng toàn hướng dẫn sai cho nó. OK, fine.

Một ngày đẹp trời nữa, một đứa người tốt từng được tôi giúp chuẩn bị phỏng vấn được học bổng. Cùng hôm đó “ông thần” lôi tin nhắn cảm ơn của nó ra để khoe.

Người tốt hay lịch sự. Lần này cũng cảm ơn vì … lịch sự mà thôi. Thôi tôi cũng Ok, fine.

Một ngày xấu trời gần đây, tôi lại vô tình nhìn thấy mẩu tin nhắn cảm ơn của đứa em tôi từ một năm trước trên facebook của ổng.

LẦN NÀY THÌ TÔI KHÔNG CÓ FINE.

Nhưng thôi, tôi thử một “bài kiểm tra” cuối. Tôi bình luận lên cái post đó rằng tôi cũng góp phần đáng kể trong việc bạn tôi được học bổng.

Ổng xóa :v

Ổng nhắn tin bảo tôi hàm hồ, dựng chuyện, tiểu nhân, ghen tị với thành công của ổng.

Tôi đúng không phải đại nhân, cũng điên, cũng rất sân si. Nhưng tôi ghét sự PR bẩn, tôi ghét trò quảng cáo hướng người ta vào thông tin giả.

Nếu là người bình thường, người ta sẽ hỏi cho ra đầu đuôi câu chuyện và công nhận công sức của người khác. Thành công của một người với sự hỗ trợ của nhiều người là việc rất bình thường. Tại sao phải xóa? Tại sao không cho người khác nhận công sức của họ?

Chán cái người lúc nào cũng tự xưng là Thầy và gọi người khác là Em, ngay cả khi không dạy người ta được chữ nào, và nói người khác “xấc xược” khi họ yêu cầu ổng xưng hô cho bình đẳng, lịch sự.

Cũng chỉ là khác nhau về core values mà thôi.

Chuyện thứ hai:

Một ngày đẹp trời tôi, nhìn thấy dòng chữ này trong caption của một bức ảnh hơn 200 lượt likes: “Cảm ơn … vì đã chắp bút những dòng essay đầu tiên cho M và google chỉ M trả lời về … Cảm ơn … vì đã submit dùm khi M đang tung tăng trời xa.”

Hẳn là tôi hiểu sai khi cho rằng bạn này có người chấp bút hộ vài dòng bài luận xin học bổng, google hộ thông tin để trả lời câu hỏi, và thậm chí submit hộ hồ sơ khi bạn ấy còn đang bận đi chơi?

Submit hộ thì OK. Google tìm thông tin hộ, cũng tạm OK. Viết hộ vài dòng essay tuy không OK, nhưng không có nghĩa rằng bạn ấy nộp một bài luận được viết hộ. Vẫn cho OK.

NHƯNG KHOE NHỮNG CÁI NÀY TRÊN FACEBOOK THÌ KHÔNG HỀ OK.

Tôi thì cũng thẳng tính. Tôi post một cái status mỉa mai, tất nhiên không chỉ đích danh.

Chiều hôm đó bạn edit bức ảnh, không quên post thêm một status xỉa xói lại tôi rảnh hơi rỗi việc, rồi thanh minh với cả thiên hạ rằng bạn ấy không mắc lỗi đạo văn.

Vấn đề không phải chuyện đạo văn, mà là khoe mình đã từng được làm hộ một thứ đáng ra phải đích thân mình làm. 3 chữ của người khác cũng là đạo văn, đừng nói 3 câu. Đó là chuyện đáng xấu hổ. Khoe chuyện đó một cách hồn nhiên thì … tôi cũng chịu.

Đến tối thì bạn ấy xóa cái status đó.

Cũng vẫn là core values khác nhau mà thôi.

Chuyện của thứ ba:

Cách đây 2 năm, tôi xin học bổng đi Anh. Tôi muốn đi để xem người ta tư duy khoa học như thế nào, và dạy tư duy khoa học và phản biện như thế nào, ngay trong một ngành đòi hỏi tính sáng tạo như kiến trúc.

Đi học được tư duy phản biện không? Học được. Nhưng về Việt Nam truyền lại thì không đơn giản.

Tôi nhận ra rào cản lớn nhất không phải chuyện người ta có tư duy phản biện hay chưa phản biện, mà là vốn thái độ của người học không ổn J

Họ đóng sập cách cửa trước tất cả những gì khác họ. Tư duy phản biện là một trong những thứ đó.

Và để thay đổi họ, có lẽ tôi cần một thứ gì giống như charisma, hay khả năng lãnh đạo giáo dục (educational leadership), chứ chỉ tư duy phản biện thôi thì chưa đủ.

Tôi nghĩ đến những vị phụ huynh chăm chút đầu tư cho con học môn này môn kia từ lúc 3 tuổi, dưới sự dẫn dắt của những người có leadership, có tài, nhưng không có tâm.

Tôi nghĩ đến những học sinh ngày đêm cắm cúi vào bàn học dưới sự chỉ dẫn của những người tâm chưa tới, mà tài cũng chưa tới.

Tôi trộm nghĩ, người làm nghề giáo ở Việt Nam, chắc hẳn không thiếu người giỏi. Nhưng người thật sự có cái tâm, cái đức để trở thành một lãnh đạo giáo dục, thì không nhiều. Ngay những người làm giáo dục, đã và sắp được đi học ở một nền giáo dục tiên tiến trong 2 câu chuyện trên kia cũng vậy. Họ chắc là có tài, nhưng thái độ của họ khiến tôi thất vọng.

Tôi sẽ tiếp tục đi học Thạc sỹ về Educational Leadership.

Advertisements

5 Comments

  1. Đọc bài này thấy nhiều bức xúc quá! Ủng hộ việc Long đi học Educational Leadership. Tớ cũng đang bức xúc mà chưa biết học gì 😀 chắc phải đi tìm lại giá trị lõi

    Like

  2. Em chào anh ạ. Hnay tình cờ được chị Như Ngọc chia sẻ kinh nghiệm trên fb, cũng tình cờ biết được anh chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, lại bất ngờ hơn khi anh cũng cùng ngành kiến trúc mà em đang muốn tiếp tục đi học. Nếu được, anh có thể cho em xin địa chỉ fb để em học hỏi kinh nghiệm từ anh không ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều!

    Like

  3. Anh Long viết rất có giá trị. Đọc những gì anh viết khiến em nhớ đến vị juror #8 trong phim Twelve Angry Men. Keep empowering others, anh.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s