Ông ngoại đang tắm – Grandpa’s taking a shower

(Bản dịch tiếng Việt ở dưới)
(The opening is not my story)

(Supposed to write about the benefits of taking a master’s course in the UK. Then it turned into this)

That day, when we were playing together on our comfy bed, it poured. Dropping her chipper laughter, Ụt, my sweetheart, turned to me: “Is grandpa taking a shower, mommy?”

I was startled for a moment. I looked at her: “Why are asking me this?” She knows, in the most truthful sense, that her grandpa was gone.

She looked at me, her eyes like pure early dew drops. I sensed her touched heart pushing its feeling through her voice: “Because mommy told me that he went to heaven. Maybe, up there, he’s taking a shower, grooming himself before going out…”

Since that day, whenever a rain comes from nowhere, I talk to myself that maybe my dad is taking a shower and prepare himself to go out. He would wear his white hat, striped bluish shirt, and a fashionable walking stick. That, makes me feel happy. Sometimes so happy that it moves me to tears. It’s a bless that in the end, after an abrupt farewell when we could not have any last words for each other, I could still have my way to know when my dad is taking a shower.

By Lien Anh Tong, 14 Feb 2017. Translated by Long D. Hoang, 24 Sep 2017.


Lien Anh Tong is a friend of mine. We have never met each other. In fact, I could not remember how we got to know each other. But still we grow fonder of each other’s stories and words.

Lien Anh’s worlds is about both melancholy and joy. She has her way to filter her stories, weave them into tiny crystals of words and feelings, and gift them to her most beloved one.

We often carry heavy hearts each time a memory of our lost dearest ones is brought back. But the little girl came up with a comforting idea. Just like a silver lining in a cloud. That, the way they look into each other’s minds, and her mother’s gift, are to be adored and admired.


“Have you ever observed the world the way your toddler does?”

Every single morning, when I take my kid to his preschool, I would sit down on my feet and look straight into his eyes, then say goodbye. My honey told me to lower myself down to show my respect for him.

I wonder if such a physical and visual act could relate to such abstract concepts, particularly egos and respect. But it surely takes me to his view, how a 2-year-old sees the world.


Actually, we all did before, when we were kids. We just forget how challenging or rewarding it was, exploring our worlds.

That’s when the gap appears and expands itself. We label our authoritarian parenting “love” when we drill into our kids skills and knowledge that only modern office slaves need. We teach our kids the so-called academic knowledge, academic English and science, even when most of us probably do not know how to think freely, let alone thinking academically and critically.

We neglect the teaching of freedom.

Because we were not free in the first place.

We are afraid of theories. Purely abstract concepts that terrify parents when they show only values of a free person yet not “practical and surefire” tricks to become one. We confine ourselves within those limits of “practicality” itself.

But we forget that only tiny crystals of words, like what Lien Anh Tong gives her daughter, could nurture our children’s freedom.


I once got down an unwilling path of being an architectural designer. I love doing architectural research, but being a practitioner is way different.

Yet when I had the chance to study in the UK, tasted their academic freedom, I learned the beauty of uncertainty. Uncertainty worries those who cannot break themselves from things they have. But the nice thing about uncertainty is that one can be anything. It clicked me upon my return to Vietnam, when I started everything from scratch again with a learned free mindset. I chose to be a teacher of soft skills.

When one has nothing extrinsic, they comprehend their intrinsic things. That, is to grow from their sweet spots.


Bản dịch tiếng Việt

(Câu chuyện mở đầu không phải của tôi)

Hôm đó, chúng tôi đang nằm chơi với nhau, trời bỗng dưng trút mưa xối xả. Ụt ngừng giữa chừng điệu cười khúc khích quay sang hỏi tôi “Có phải ông ngoại đang tắm không hả mẹ”?

Tôi khựng lại trong giây phút, nhìn Ụt và hỏi ” sao con lại nói thế?”. Rõ ràng con bé biết, ông ngoại đã không còn trên đời này nữa, đến thời điểm đó là cũng gần tròn một năm.
Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt như sương sớm, tôi có thể cảm thấy nỗi cảm động dâng trào trong giọng nói của nó “Thì mẹ bảo Ụt ông đã lên trời rồi mà. Chắc trên trời ông đang tắm để chuẩn bị đi chơi”…

Từ đó về sau, mỗi khi trời đang quang bỗng nhiên đổ mưa, một cách rất tự nhiên tôi thường nghĩ rằng chắc bố tôi đang tắm và chuẩn bị đi chơi. Bố sẽ đội chiếc mũ phớt trắng, mặc áo kẻ xanh nhạt và cầm theo một chiếc gậy ra dáng rất sành điệu. Ý nghĩ đó giúp tôi hạnh phúc hơn nhiều, đôi khi hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. Thật tốt, sau một cuộc từ biệt đột ngột mà không kịp nói với nhau một lời, cuối cùng tôi vẫn có thể biết lúc nào thì bố tôi đang tắm gội để chuẩn bị đi chơi.


Tống Liên Anh là một người bạn của tôi (Lien Anh Tong là tên facebook của chị). Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ làm sao mà quen nhau. Nhưng dần dà chúng tôi thấy thích đọc những mẩu chuyện của nhau hơn.

Thế giới của Liên Anh lúc nào cũng bàng bạc buồn vui xen kẽ. Chị ấy luôn có cách riêng để chắt lọc từng câu chữ, thêu dệt thành những câu chữ kết tinh nho nhỏ, và dành tặng cho những người thân yêu nhất.

Mỗi khi kí ức về những người đã khuất trở về, con tim chúng ta sẽ không được nhẹ nhõm. Nhưng cô con gái nhỏ của Liên Anh đã nảy ra những suy nghĩ khiến người ta ấm lòng. Như một vệt sáng xuyên qua đám mây đen. Điều đó, cách họ nhìn vào thế giới của nhau, và món quà của bà mẹ, đáng ngưỡng mộ.


“Đã bao giờ bạn nhìn thế giới theo cách của trẻ con?”

Mỗi sáng, khi đưa con đến trường, tôi sẽ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, và chào tạm biệt con. Vợ tôi bảo phải ngồi xuống ngang hàng với con để thể hiện rằng mình tôn trọng con.

Tôi không chắc lắm về một cử chỉ mang tính vật lý và thị giác như vậy có thể khiến con trai tôi liên tưởng tới những thứ trừu tượng như “cái tôi” hay sự tôn trọng hay không. Nhưng hẳn là nó cho tôi được nhìn thế giới, ở tầm nhìn của một nhóc 2 tuổi.


Thật ra, chúng ta đều đã từng như vậy, khi chúng ta còn là trẻ con. Chỉ là ta quên mất nó thách thức thế nào, và đem lại những “trái ngọt” ra sao, khi chúng ta khám phá thế giới.

Đó cũng là khi những khoảng cách giữa cha mẹ và con phát sinh rồi lớn dần. Chúng ta gắn cho cách nuôi dạy “độc tài” của mình một cái mác “tình yêu”, khi ta cố khắc vào não con mình những kiến thức và kĩ năng mà chỉ những nô lệ văn phòng thời hiện đại mới cần đến. Chúng ta dạy con những thứ ta gọi là kiến thức “hàn lâm”, tiếng Anh hàn lâm và khoa học, ngay cả khi đa số chúng ta chưa biết cách suy nghĩ tự do, chứ chưa nói đến suy nghĩ một cách hàn lâm và phản biện.

Chúng ta mặc kệ việc dạy con sự tự do.

Bởi vì ngay từ đầu chúng ta không tự do.

Chúng ta sợ lý thuyết. Những khái niệm hoàn toàn trừu tượng khiến chúng ta phát hoảng, bởi vì chúng chỉ cho ta thấy những giá trị của một con người tự do, chứ không cho ta biết những thủ thuật “thực tế và chắc chắn” để trở thành người tự do. Chúng ta giam cầm bản thân trong chính những giới hạn của thứ được gọi là “thực tế” đó.

Nhưng ta quên rằng chỉ những từ ngữ kết tinh nho nhỏ kia, như những gì Liên Anh tặng cho con gái, mới có thể bồi dưỡng sự tự do cho con mình.


Tôi đã từng chọn một con đường không lấy gì làm toại nguyện, là làm một anh thiết kế kiến trúc. Tôi thích nghiên cứu kiến trúc, nhưng làm người thực hành thiết kế lại là chuyện khác hẳn.

Rồi một ngày tôi được học ở Vương quốc Anh, nếm trải sự tự do về học thuật nơi đó, và học được cái đẹp của sự bất định. Sự bất định khiến những người không thể thoát khỏi thứ họ đang có lo lắng. Nhưng cái hay của sự bất định, chính là người ta có thể trở thành bất cứ thứ gì. Khi tôi trở về Việt Nam, mọi thứ đột nhiên được khai sáng, rõ ràng và hợp lý. Tôi bắt đầu lại mọi thứ với một tinh thần tự do đã được học. Tôi chọn trở thành một người dạy kĩ năng mềm.

Khi con người ta không có một tài sản bên ngoài nào, họ hiểu tường tận tài sản bên trong mình. Đó, là để vươn lên từ một điểm mà họ được tự chủ.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s