Viết, Đười Ươi, và Kiến thức chết

Paul Arden đã từng nói một câu cực đoan: “Kiến thức đã được viết ra là kiến thức chết.”

Tôi xin được bổ sung: “Khi viết, thứ đã chết thì không cần giữ lại.” Trong viết luận, không có chỗ cho một chút thái độ thỏa mãn hay thỏa hiệp nào hết.

Khi trả lời đề bài “Hãy viết về khả năng giao tiếp của bạn kèm theo các ví dụ phù hợp trong vòng 500 từ”, sẽ có 6 kiểu người mà tôi cho rằng chúng ta dễ bắt gặp nhất.

Người đầu tiên viết một câu chuyện về cách anh ta sử dụng khả năng giao tiếp trong phong trào ngắn hạn.

Người thứ hai viết một câu chuyện về cách anh ta giao tiếp trong công việc chính chuyên nghiệp ra sao.

Người thứ ba viết một câu chuyện về khả năng giao tiếp trong công việc, và còn chia được thân bài thành những đoạn có độ dài vừa phải để người đọc dễ theo dõi.

Người thứ tư không chỉ biết cách chia đoạn, và còn viết được câu chuyện với những kết cấu và liên kết phù hợp, chứ không phải đùng một cái chuyển từ đoạn này sang đoạn khác mà không có dẫn dắt.

Người thứ năm không chỉ làm được tất cả các việc trên, mà còn kể được 2 câu chuyện với chừng đó số từ.

Người thứ sáu làm được gì? Tôi cũng không biết. Thực ra thế mới lại hay.

Tôi, và hẳn nhiều người khác, bắt đầu là những người số 2, số 3. Hoặc giả, có những người là người số 5 về mặt nội dung, nhưng lại là người số 1 về mặt trình bày. Tức là, có 2 câu chuyện nhưng không cần quan tâm liên kết giữa các câu các đoạn.

Bất kể thế nào, chúng ta đều từng hoặc vẫn là những sinh vật thô ráp. Nói như một bác sĩ mà tôi đã quên tên, gọi là Đười Ươi. Đười Ươi rất ngây thơ, cái gì cũng muốn thử và khả năng tiến bộ của nó rất mạnh mẽ. Sau một thời gian va vấp và được Chân Nhân chỉ bảo, nó sẽ lên bậc thành Dã Nhân, khá nhanh chóng.

Đây mới là lúc khó khăn bắt đầu. Đa số Dã Nhân sẽ loanh quanh trong cái vòng kiến thức đã có, bởi vì nhận thức vẫn còn “ngây thơ” không thể vượt qua những gì được biết.

Nếu may mắn được Chân Nhân tiếp tục chỉ dạy, hoặc trong một số ít trường hợp Dã Nhân tự có sẵn một động lực lớn, chúng sẽ dậm từng bước một trong nhiều năm để thành Đười Ươi Chân Nhân.

Đôi khi tôi, một Dã Nhân được yêu cầu đóng vai Chân Nhân. Trong một phút mệt mỏi hoặc yếu lòng nào đó, tôi sẽ chỉ bảo người khác bằng cách bám vào những kiến thức đã chết và giết chết sự tiến bộ của người khác trong nhận thức ngây thơ của mình. Vấn đề không phải chuyện người đạt trình độ cao hơn cứ việc hướng dẫn người còn non yếu. Vấn đề nằm ở chỗ tôi sẽ lấy cái hữu hạn mà tôi đã làm, đã cảm, đã biết, làm tiêu chuẩn, và cho rằng mình đang cho người học một cái “cần để tự câu cá”. Với tôi, đó là gắn mình với sự thô nhám và nhạt nhẽo và từ chối khả năng tiến bộ. Một tâm lý bảo thủ – fixed mindset điển hình mà chính tôi mắc phải.

Nhưng như thế, người viết luôn bước đi trên một con đường chông chênh. Nếu quá ngây thơ, người viết sẽ không bao giờ nhận ra được những hạn chế của họ và nhanh chóng thỏa mãn. Nhưng khi nhận ra khó khăn chìm sâu như những tảng băng trôi, liệu họ có đủ dũng khí như những người ngây thơ để tiếp tục bền bỉ với việc viết một cách say sưa và khám phá?

Công việc chính của tôi với mỗi học trò không phải là vẽ ra con đường cho họ. Không phải là nói những thứ như: “Cho cần câu chứ không cho cá”. Tôi muốn cho họ khả năng tự phản biện sản phẩm lẫn ý chí để liên tục thay đổi, nhất là khi đã nhận ra những hạn chế của mình.

Nhưng mạnh mồm nói thế thôi, tôi vẫn xin được kết bài bằng một câu nhàm tai.

“Viết không phải đích đến. Nó là con đường.”

 

(*) Nếu 1 có cuốn sách nào cần đọc để viết tốt, tôi cho rằng đó là quyển “On Writing Well” của William Zinsser. Còn nếu bạn quá lười đến mức không đọc được, chí ít hãy đọc mấy dòng này: https://www.robinwieruch.de/lessons-learned-on-writing-well/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s